Có lẽ nào đôi bàn tay đang cần nắm
Cơn mưa buông màn đêm che giấu đi kỷ niệm
Đốt hết bao ngồi một góc trông ngầu lắm
Sương vương mi , hình bóng ai lướt qua trong anh
m thanh vang bên tai cứ nhắc mãi nhắc , dù gặp chuyện gì
Mang tâm tư ra đây luyên thuyên vì ai đôi môi nỗi đau ghì chặt
Cho nước mắt tuôn rơi cứ rơi vơi đi , buồn phiền làm gì
Yêu thương kia chơi vơi nơi đâu xa xôi không gian mãi không trở về
Vì là quá suy , con tim anh bây giờ đã suy
Tay thì muốn buông xuôi , bàn chân lại muốn ngồi gần
Vì là quá suy , con tim anh bây giờ đã suy
Giấu hết những vần thơ ,anh trao tặng cho em
Khi mùa đông đã sang 2 tháng vu vơ nỗi nhớ không nguôi ngoai
Giấu kín những lời ca , lạc trong đôi mắt
Nụ cười của ngày xưa uh no yeh uh no yeh yeh
Cuốn gói những thờ ơ , theo muôn ngàn cơn đau
Mây mù giăng đường khuya ai đón ngu ngơ đã khiến anh đi lạc
Muốn phút vững bình yên , lục trong tâm trí
Đoạn hồi kết mình anh uh no yeh uh no yeh yeh
Suy , vì là quá suy...
suy vì gì?
Vì đâu mà quá suy...
suy vì sao?!
Suy , vì em chứ ai...
suy vì gì?
Giờ đây anh đã suy..uh no uh no
Suy , vì là quá suy...
suy vì gì?
Vì đâu mà quá suy...
suy vì sao?!
Suy , vì em chứ ai...
suy vì gì?
Giờ đây anh đã suy..uh no uh no
Nhịp beat bật lên ta hoà tiếng Saxophone
Có nhiều lần cãi vã làm giọng anh khát khô hơn
Em hãy đưa bàn tay , ta cùng nhau lên tầng mây
Bắt máy gọi điện khi mà em cần ngay
Bao lần say em đã nói Tâm thì hướng về em , nhưng miệng thì nhã khói
Còn bao nhiêu kỉ niệm anh cất cho hai ta , nhưng không thể giải mã nhưng em cũng chả nói
Có nhiều lần anh đã từng mơ về một căn nhà nhỏ và 1 vợ 2 con
Ta sẽ cùng nhau đi vòng quanh cả thị trấn ,trên con xe hai bánh bên con đường dài thòn
Em cần người yêu , em cần người hiểu , em không cần đại gia nhưng em muốn được chiều
Chắc là em đang cần quan tâm , giữa vạn *** xa xăm nên em đành phải thử đánh cược liều
Vì là quá suy , con tim anh bây giờ đã suy
Tay thì muốn buông xuôi , bàn chân lại muốn ngồi gần
Vì là quá suy , con tim anh bây giờ đã suy
Giấu hết những vần thơ ,anh trao tặng cho em
Khi mùa đông đã sang 2 tháng vu vơ nỗi nhớ không nguôi ngoai
Giấu kín những lời ca , lạc trong đôi mắt
Nụ cười của ngày xưa uh no yeh uh no yeh yeh
Cuốn gói những thờ ơ , theo muôn ngàn cơn đau
Mây mù giăng đường khuya ai đón ngu ngơ đã khiến anh đi lạc
Muốn phút vững bình yên , lục trong tâm trí
Đoạn hồi kết mình anh uh no yeh uh no yeh yeh
Phải chăng là , chúng ta đã quá thờ ơ với nhau
Giờ thì , anh chỉ có thể viết lại những dòng ký ức này qua nỗi nhớ
Và nỗi nhớ này , chả mấy dễ chịu , cho nên là..anh đành phải
Giấu hết những vần thơ ,anh trao tặng cho em
Khi mùa đông đã sang 2 tháng vu vơ nỗi nhớ không nguôi ngoai
Giấu kín những lời ca , lạc trong đôi mắt
Nụ cười của ngày xưa uh no yeh uh no yeh yeh
Cuốn gói những thờ ơ , theo muôn ngàn cơn đau
Mây mù giăng đường khuya ai đón ngu ngơ đã khiến anh đi lạc
Muốn phút vững bình yên , lục trong tâm trí
Đoạn hồi kết mình anh uh no yeh uh no yeh yeh