Giờ anh phải lỡ đôi chân đi tìm về nơi dẫn xa Chạy trốn đi những ngày quá, những ngày buồn ba Bao tổn thương, cùng với bao nhiêu nỗi niềm Anh muốn quên mau, quên những chuyện phù phiền Giờ em đã có những thứ mà em đã hằng ước ao Cuộc sống cao sáng vật chất bên cuộc tình mới Hãy yên lòng, vì anh chẳng trách em đâu Em xứng đáng có tất cả nhưng lại mất anh Em xứng đáng có tất cả nhưng lại mất anh Hoàng hàm Từ nãy rời xa đúng không Em muốn ta dừng lại thôi, kết thúc rồi Chuyện ngày xưa, mày đành xoay theo chiều gió Mang đi hết tụi tháng ngày còn say đắm Và giờ đây, chỉ anh lạnh léo ở đây Anh biết em dần thay đổi quảng bội ngày Thời gian ngất, em chẳng còn là em nữa Em đã quên mau, những lần anh đón đưa Giờ anh phải lỡ đôi chân, đi tìm về nơi rất xa Chạy trốn đi những ngày quá, những ngày buồn ba Bao tòn thương, cùng với bao nhiêu nỗi niềm Anh muốn quên mau, quên những chuyện vô phiền Giờ em đã có những thứ, mà em đã hằng ưa quên ao Cuộc sống cao sáng vật chất, bên cửa tim mới Hãy yên lòng, vì anh chẳng trách em đâu Em sống đang có thực ra nhiều, mạng bất an Bây giờ đã, chỉ anh lạnh lẽo ở đây Anh biết em dần thay đổi quảng bội ngày Thời gian ngất, em chẳng còn là em nữa Em đã quên mau, những lần anh đón đưa *