Ngày ấy ra như đường yêuNgày ấy ra như vừa chẳng quan tâm gì nhauThì chắc có lẽ giờ anhSẽ không buồn đến thì đầuNgày ấy anh như là mâyVà trái tim em là gió vì phù khắp lỗiMình đã cho nhau thời gian yên vui,giống như bao đôi tình nhânTựa gió như mây lưng lỡ giữa trờiVìu ru cùng gió giữa đời từng chân chúng ta sẽ không cách rờiChỉ là vì anh,đôi khi lòng anh xối bờiyêu em nào đông nghĩ tới để cho tình ta chơi vơisợ sẽ yêu,sợ sẽ thương,sợ phấn vươngbao lâu rồi anh không thương nhau aikhông muốn lỡ thêm lần đâu thế nữaanh muốn quen những nghĩ suyVì tình yêu anh không lối raVì anh tất cả trên đâyĐáng lẽ hai ta phải vuiĐáng lẽ hai ta phải vuiĐáng lẽ hai ta phải vuiTừ đó hai ta lặng imTừ đó hai ta vừa chẳng quan tâm nhau nữaGiờ có nhớ thương hẳn sâu bao đêmCó khi bất ta phải quênThì thôi,anh không bận tóc nữa rồiAnh quên ngày hai đứa ngồi chuyện trò suốt đêmVới bao tiếng cườiChỉ là vì anhAnh lo vì anh nhớ ngườiBao nhiêu niềm đau sẽ tớiLại thêm ngàn lần chơi baySợ sẽ yêu,sợ sẽ thương,sợ vấn vươngBao lâu rồi anh không thương nhớ aiKhông muốn lỡ thêm lần đâu thế nữaAnh muốn quên những nghĩ suyVì tình yêu anh không lối raVì anh tất cả trên đờiĐừng lẽ hãy ta phải vuiĐừng lẽ hãy ta phải vuiĐừng lẽ hãy ta phải vuiSợ xa yêu,sợ xa thương, sợ vấn vươngBao lâu rồi anh không thương nhớ aiKhông muốn lỡ thêm lần đầu thế nữaNhưng muốn quên những nghĩ suy