Nắng vẫn cứ đến đây mơ màng,
Nắng cứ hay dịu dàng vuốt tóc đen óng mềm
Và gió vẫn cứ lướt qua khẽ khàng
Gió vẫn ru êm đềm hôn lên tóc suôn thật êm.
Đừng hỏi vì sao người ơi, anh vẫn yêu mái tóc huyền
Đừng vội đổi thay người ơi, khi đã yêu mái tóc em.
Đừng hỏi vì sao người ơi, anh vẫn yêu em nhiều
Vì em vẫn chính là em, ôi tóc đen của tôi.
Có những chiếc lá rơi bên thềm,
Mái tóc ai buông mềm, tiếng hát nghe thật hiền.
Còn nhớ óng ánh tóc suôn vai kề,
Vẫn nắm tay đi về, yêu sao giấc mơ của tôi.
Đừng hỏi vì sao người ơi, anh vẫn yêu mái tóc huyền
Đừng vội đổi thay người ơi, khi đã yêu mái tóc em.
Đừng hỏi vì sao người ơi, anh vẫn yêu em nhiều
Vì em vẫn chính là em, ôi tóc đen của tôi.