Cũng đã nhiều năm em không còn như xưa nữa
Cô đơn nhiều hơn, chênh vênh nhiều hơn
Đôi môi cằn khô, da chai sạn theo năm tháng
Yêu thương nhạt đi, tàn dần.
Em biết thời gian cứ trôi chẳng đuổi kịp nữa
Mang theo tuổi xuân đã theo gió bay về đâu...
Em không thể níu tay, chơi vơi...
(Chorus)
Đôi lúc em quên mình cũng là một đóa hoa
Loài hoa cần được chăm sóc, yêu chiều và chở che
Cần được ôm và ấp, thêm ân cần
Để em ngưng những ngại ngần.
Giá em không quên mình cũng là một đóa hoa
Thời gian làm hoa kia héo, hoa tàn, hoa biến tan
Để giờ đây em tự trách bản thân mình
Giận mình không biết thương mình.
(Verse 2)
Em biết giờ đây, chữ "phai nhạt" dần "đậm nét"
Ánh mắt của anh, đôi môi của anh
Dẫu ở cạnh em, nhưng tâm hồn anh xa lắm
Chẳng thể hàn gắn và hâm nóng thêm tình yêu
Em không thể níu tay chơi vơi.
(Chorus)
(Bridge)
Giờ đây em cảm thấy trái tim như sa mạc
Thật khô khan cằn cỗi chẳng thể níu kéo rồi
Ước gì có thể quay lại
Quay lại để em có thể nói với chính mình
(Chorus)
Em hãy luôn tin rằng mình là một đóa hoa
Loài hoa cần được chăm sóc, yêu chiều và chở che
Cần được ôm và ấp, thêm ân cần
Để em ngưng những ngại ngần.
Em hãy luôn tin rằng mình là một đóa hoa
Và chăm cho hoa tỏa sắc, xinh đẹp luôn ngát hương
Người em yêu sẽ mãi luôn bên mình
Vì em đã biết thương mình.