Bao lâu rồi không gặp nhau, hẹn gặp mặt như ngày nào
Cảm giác ra sao? Nếu vô tình trên lối về ta thấy nhau
Liệu rằng sẽ cười khẽ chào, tư cách từng yêu và biết nhau
Không cần như thế đâu, không phải nhất thiết đâu
Tình huống này là trường hợp tự đặt trong lời nhạc anh viết vào
Hỏi sao đêm tối vẫn lại men say, cuộc đời có gì tuyệt hảo
Là con trai phải luôn mạnh mẽ nhưng cũng biết buồn và biết đau
Quyết định người đã buông cố níu chẳng thể can thiệp vào
Trái ngược so với trước kia hạnh phúc khác biệt hoàn toàn
Vị mặn dần cay sang đắng, tâm trí tự kỷ phát điên hoảng loạn
Anh không làm được lời em khuyên, sống thật tốt đàng hoàng
Vì khi có em nhưng người đi rồi, xung quanh toàn sự nhàm chán
Về lại cuộc sống cô đơn, tâm sự vào nhạc để tự than vãn
Nhạc viết chưa đâu vào đâu upload nhận sự phàn nàn
Vẫn cứng đầu cố chấp thế thôi, chẳng hề có sự chán nản
Men say giúp anh nhẹ nhàng, nỗi đau không chống cự phản kháng
Vị đắng trên môi là mùi khói thuốc dần đậm lúc em bước đi
Vị đắng khi hạt mưa hòa cùng với lệ tuôn lem ướt mi
Vị đắng dù tan vỡ trong tim cố gắng thay đổi được gì
Ván cờ ngậm nhất chén đắng không thể thoát khỏi nước bí
Nụ cười dần tắt nỗi buồn trong nó liệu rồi
Ai sẽ thấy âm thầm trong bóng tối ấy, nước mắt vẫn tuôn khẽ đầy
Bài hát này up lên rồi thì ai là người lắng nghe đây
Lỗi thời mất rồi, ngoài anh thời buổi này còn ai nghe lấy kể ra những gì che đậy
Ngoài nó còn ai chia sẻ đây, ngàn nỗi nhớ gửi đến đong đầy
Còn lại gì trong dáng vẻ này khi thấy ai đang trong tay
Vui đùa đi cùng với ai trong cơn say nghĩ là em
Nỗi buồn của anh lại khơi dậy thở dài cùng với trời mây
Ân hận thầm trách cuộc đời này sao tàn nhẫn bất công vậy
Đến khi nào thảnh thơi đây khi mà nỗi nhớ ấy vẫn chưa bao giờ vơi đầy
Sự thật vẫn là thứ tàn nhẫn, bắt anh phải chấp nhận phơi bày
Vẫn lại vị đắng trong men say, dường như muốn thắt nghẹn lại
Vị đắng trong tim này, từng nhịp đập như muốn tắt nghẽn vậy
Tình cảm không còn nữa rồi, tư cách gì nhắc đến ai
Tình cảm hết rồi giấc ngủ say, tư cách gì khắc tên mãi
Vị đắng trên môi là mùi khói thuốc dần đậm lúc em bước đi
Vị đắng khi hạt mưa hòa cùng với lệ tuôn lem ướt mi
Vị đắng dù tan vỡ trong tim cố gắng thay đổi được gì
Ván cờ ngậm nhất chén đắng không thể thoát khỏi nước bí