Cà phê đắng anh đếm từng giọt lặng, mưa ngoài trời trống vắng nỗi cô đơn.
Anh nhớ em nơi phương ấy xa xôi, dẫu biết rằng đôi ta giờ mãi xa.
Mưa vẫn rơi bên đời sao đơn lối, giọt cà phê lặng thầm thay giọt lệ lòng rơi.
Người bên tôi lời dịu ngọt chiều vơi, hay chỉ là mơ màng trong ảo mộng thôi.
Ngày em ra đi để lại đời giông bão, đắng trong lòng đắng cả trái tim côi.
Em xa tôi chia đôi dòng kỉ niệm, những dấu yêu hôm nào giờ đã nhạt phai.
Ngày xưa em xa tôi quên đời tôi hát, khúc ca buồn nhạt giữa không gian.
Hương cà phê nồng trong gió lang thang, vẫn biết em xa rồi xa mãi, tiễn cuộc tình bằng vị đắng cà phê.