[Ver1]
Trả lời e 1 lần cuối trước khi người quay đi thật nhanh
Xin lời nói cuối 1 chút sự thật trước khi mọi thứ vỡ tan tành
Trả cho e nụ cười đó khi hòa chút gió có niềm đau
Trả cho a thêm một góc trống từ giờ chẳng còn làm phiền nhau
Để biết bao giờ được gặp lại yêu thương hạnh phúc ngày hôm qua
Thoát ra giấc mơ còn e ngồi lại đếm từng ngày dài...sao vất vã
Quên a...là điều khó nhất trong hiện tại
Làm s để nuôi sống lại niềm tin lại còn khó hơn trong tương lai
E biết làm sao mà giữ lại tình yêu một chiều...
A k thiếu
E biết làm sao khi mà nổi buồn vương trên đôi mi ngày 1 nhiều
Biết làm sao bước cùng nhau khi chưa bao giờ a dừng lại
Nhìn lại nơi đó nó đã đuối sức và a có biết nó vì ai?
Nó chờ đợi a từng đêm vắng thêm từng dòng nhắn vào hộp thư
Nó chờ đợi a trao lại nơi nó tất cả yêu thương không chối từ
Chính là nó.kẻ yêu a và mang tên a vào giấc ngủ
Cũng chính là nó.kẻ luôn mơ về cánh diều lượn bay vào ngày thu
[Hook]
Bước thật chậm thôi nhé a nếu còn cần e theo bước tiếp
Bước thật chậm thôi nhé a,vì e sợ e theo k kịp
Bước chậm lại đi nhé a,có người đang khóc ở đằng sau
Những lần vấp ngã đã khiến đôi chân mỏi nhừ của e thêm rớm máu
Người đừng cách e qá xa trái tim cỏ lá khô vắng a
Còn mong cơn nắng vùi lòng hơi ấm cho mưa ngoài hiên kia được tạnh
E chỉ mong được yêu thương như đứa trẻ lạnh cần vòng tay
Đừng làm vô tâm hóa thành gió rét se thắt đời e thêm lần này...
(Vẫn là e của hôm qua nhưng lửa k tan được băng giá
Vẫn chỉ là e của hôm qua cố gắng đứng lên sau vấp ngã
Vẫn là e đằng sau a và chưa bao giờ thấy khuất bóng
Vẫn k là ai đằng sau e và mọi nỗi buồn vẫn trong lòng :] )
[Ver2]
E đã tự hỏi biết bao nhiêu lần là thứ tình cảm a dành e đó là thật
Hay chỉ là lời giả dối
Những thứ cảm xúc bất chợt cho vơi chút đơn côi
Và sự mập mờ ở nơi a
Khiến e suy nghĩ đến hết niềm tin thì cũng đến lúc cần yên bình
Có thể a giữ trong lòng những thứ cảm xúc đang rối ren
Nhưng sự vô tình a dành cho e đôi lúc làm tim e chết nghẹn
Từng dòng tin nhắn ít dần...từng lời yêu thương...ít dần...: )
E còn nơi đây a có cần?...e còn yêu a...a bất cần...:’ )
Đó là lần e biết đến một thứ người ta gọi là yêu
Vượt qua khoảng cách nhưng liều thuốc đắng phá nát cảm xúc trong tiêu điều
Tất cả còn vương nơi đó không để cơn gió cuốn bay đi
Chỉ là đôi lúc có chút nản lòng và niềm tin k còn điểm tì
Nói e nghe được không a phải chăng tình yêu k đủ lớn
Có phải do e là kẻ ảo tưởng rồi tự suy nên nổi giận hờn
Nói e nghe được k a “tình cảm sơ xài a k lấy”
Nói e nghe đc k a,sao bao vết đau mà tim em vẫn còn ai đây....