Anh sẽ gửi hồn của anh vào gió vì từ khi đó em là bộ công anh.Anh sẽ vùi trốn tất cả mọi thứ vì em lúc đó là người đẹp trong tranh.Anh muốn được hôn lấy làng môi mềm kia đối với anh và cũng quá mong manhAnh muốn được vẽ thêm một đôi mắt,vẽ thêm dọc lệ cho nước mắt long lanhCũng thật hy vọng sẽ rất lành lùng vì anh hoa gió đe bay cùng emMuốn được bên cạnh nhưng rất thẳng thùng vì đất mới chính là người cạnh emCuộc tình ta đẹp thì chỉ trên cao chỉ có cánh đồng không gian hiểu thấuNhưng đất mới chính là người bên em vì gió đơn phương có ai hiểu đâuMặt trời đã sinh,cơn gió ra, thì mãi mãi gió đã kẻ đến sau cuộc đời ngang tráiNgang cách ta đình mở nưa đến là cho ta mới nhauBiết buồn vì gì bây giờ,cái mây chính trong gió chứ giờ không có cảm xúcBiết là hoa vẫn ơ thờ,nhưng mà cứ giả vờ chúc chúc hoa hạnh phúcHoa được sinh ra vốn dĩ là đẹp tự nhiên còn thêmCái sự hùng nhiên khi bay trong gió trên cao làm gió yêu thêmMột ngày nào đó cánh hoa hoa tàn thì cũng trở về với gió thôiNhưng gió chắc chắn sẽ không bỏ đời cánh hoa vì gió yêu hoa thôiVì anh là gió,đứt con của trời vẫn luôn cứ thổi đi khắp muôn nơiCấp muôn nơi vì hồn anh hóa trong gió muôn đời vẫn luôn dõi theo em đó hoa ơiMỗi khi gục ngã thì đã có anh,hãy chia sẻ nơi buồn anh biếtGiống như cơn gió thôi bổ công anh chia sẻ cho nhau những khi cần thiếtQuay về hiện tại,đây vẫn là gió còn em là hoa vẫn sợ một ngàyThời gian sẽ giết chết hết cảnh hoa,nên lúc đó thì chẳng còn hoaChỉ để lại một nhánh tàn trâu về cuộc đời này không gì mãi mãi nhưng vẫn tồn tại được một làn gióSớm một phính khắc,gió ngầu nhận được một điều là mình bứt tử biết là sẽ buồnMột trong định lực mà sẽ phai tàn dẫn theo thời gian bao nhiêu kỷ niệm chật ù vềGiờ chỉ còn một gió cất dự cũng đàn chấp nhậnTrong cuộc đời bị theo định lực mà trời banGió không giữ được linh hồn của hoaVề phần thân xác thì cũng không thể giữVì gió bây giờ có thể giữ được là sự im lặng và điềm tĩnhĐó là một sự lắng im của gióNhưng đối với hoa thật câu cóNhưng hoa cũng đâu biết được là thời gian sẽ giết chết hoa đâuCó một ngày nắng mà của nắng làm hoa phai tànBao nhiêu cánh hoa đụng rời theo gió cũng chínhLúc đó là được bay nàngBổ công anh khi bay trong gióThì cảm thấy được sự hồng duyênLà ước mơ nhỏ nhó trong gióLà chuyện thành đẹp như là thần tiênCó ai biết hoa rơi như thếNhưng thực chất chẳng còn tồn tạiHoa đã nơi điThì cũng có để được một linh hồn vẫn còn sót lạiĐôi lúc đó cũng chẳng còn hoaChỉ để lại một nhánh tàn choVì cuộc đời này không gì mãi mãiNhưng vẫn tồn tại được một làng gióVì anh là gió,đứt con của trờiVẫn luôn cứ thổi đi gấp muôn nơiVì hồn anh hóa trong gióCơn gió muôn đời vẫn luôn dõi theo em đó,hoa ơi! Mùi khi gục ngã thì đã có anh,hãy chia sẻ nơi buồn anh biếtGiống như cơn gió thôi bộ công anh chia sẻ cho nhau những khi cần thiếtQuay về hiện tại,anh vẫn là gió,còn em là hoa vẫn sợ một ngàyThời gian sẽ giết chết hết cảnh hoa,đến lúc đó thì chẳng còn hoaCòn em là hoa vẫn sợ một ngàyThời gian sẽ giết chết hết cảnh hoaĐến lúc đó thì chẳng còn hoa