Vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngangVì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàngVì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dangChìm trong đôi mắt biếc anh không thể mangVì anh đâu có biết giấu đi thời gianVì anh đâu có biết nắng mai đang tànVì anh luôn hối tiếc anh không thể mangMùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyệnĐánh rơiLoay hoay lạc trong từng cơn mưaNgu ngơ bước theo nơi đôi bờ mi đón đưaBâng khuâng chìm trong làn mây thưaEm ơi có rơi vào nhạt nhoà hay chưa?Hay khi ngày em vô tình rơiChơi vơi cuốn theo con tim này đi khắp nơiNgân nga lời ca còn buông lơiMang theo đắm say ngày nào còn trên môiOoh-ooh-oohBởi vì anh, bởi vì anhOoh-ooh-oohBởi vì anh, bởi vì anhVì anh đâu có biết trái tim ngổn ngangVì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàngVì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dangChìm trong đôi mắt biếc anh không thể mangVì anh đâu có biết giấu đi thời gianVì anh đâu có biết nắng mai đang tànVì anh luôn hối tiếc anh không thể mangMùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyệnĐánh rơiEm là mây, trôi trong gióAnh là cây, nhiều đắn đoCành lá không còn xanh như giấc mơ của anhRơi xuống đi tìm kiếm câu trả lời anh đánh rơiVươn dài đôi tay ôm theo mây anh không cóKhi ngày hôm nay còn lại gì ngoài lí doNhìn áng mây mỏng manh, bay lướt qua thật nhanhAnh ngỡ ra rằng chính câu trả lời anh đánh rơi làBởi vì anh, bởi vì anh, bởi vì anhLà bởi vì anh, bởi vì anh, bởi vì anh ú u ùVì anh đâu có biết trái tim ngổn ngangVì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàngVì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dangChìm trong đôi mắt biếc anh không thể mangVì anh đâu có biết giấu đi thời gianVì anh đâu có biết nắng mai đang tànVì anh luôn hối tiếc anh không thể mangMùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện, đánh rơiVì anh đâu có biết...Vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngangVì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàngVì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dangChìm trong đôi mắt biếc anh không thể mangVì anh đâu có biết giấu đi thời gianVì anh đâu có biết nắng mai đang tànVì anh luôn hối tiếc anh không thể mangMùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện, đánh rơiVì anh đâu có biết giấu đi thời gianVì anh đâu có biếtBởi vì anh đâu có hayRằng chính anh chẳng có em