Bài hát: Vì Anh Chưa Quên - Jikoro
[Intro]:
Tìm về kí ức hay ta tìm lại niềm đau?
Nhớ hay phải quên khi vị trí mãi đằng sau?
Có một người nhớ và cũng có một người chờ
Nhưng anh lại là người phải đắm chìm trong màn đêm đáng sợ
Anh không muốn trách vì điều đó làm em vui
Nhưng anh muốn hỏi quá khứ đó ai chôn vùi?
Nhớ em trong từng bài hát! nhớ em trong từng câu ca!
Nhớ em trong từng lời nói! nhưng giờ phải tìm ở đâu ra.
[Ver 1]:
Sau lưng anh còn những nỗi đau cần làm những giây phút bình yên
Anh còn không tin bản thân mình nữa nói gì đến hai chữ tình duyên
Không phải là câu chia tay nơi em nhưng cái lắc đầu làm trở ngại
Như bóng đêm vây kín nơi đây đang chờ bình mình quay trở lại
Lại thở dài tự trách bản thân vì những niềm vui từng chắt chiu
Nỗi cô đơn lại nhắc về em người con gái anh đã từng rất yêu
Ta vô tình để lạc mất hạnh phúc thứ cả hai đợi chờ bấy lâu nay
Tất cả những gì của anh em trao người khác anh đâu hay!
Anh vẫn cố gắng từng ngày thực hiện những điều em mong mỏi
Những thói quen em tập cho anh vẫn giữ hàng ngày anh không doi
Nhưng giữ im lặng anh không nói, sự thật yêu em anh không chối
Dù biết con đường anh đang bước đi con đường này sẽ là không lối
Luôn giam giữ em trong lòng anh biết làm vậy anh ích kỷ
Nhưng chưa quen với việc mất em anh cần thời gian để thích nghi
Nói thì nói cho vui vậy thôi chứ mình chia tay cũng đã rất lâu
''ăn nằm'' với thằng cuộc đời nhiều lần anh mới hiểu lý do mình mất nhau.
[Hook]:
Đừng gọi anh là người yêu cũ bởi vì anh chưa từng thay đổi
Đừng bắt anh phải tìm người khác anh không cần nỗi buồn mai mối
Anh chỉ cần thấy em mỉm cười còn anh luôn ổn mà không sao
Bấy nhiêu đó thì thấm gì với vị trí đã từng ở trong nhau
Nếu lý do là vì gia đình thì sao không cho anh thời gian
Lại đem vứt đi người *** hứa rằng yêu em đến vô thời hạn
Người đã từng trao em hạnh phúc nhưng hồi âm lại là niềm đau
Muốn cứu rỗi lấy tình yêu này nhưng biết khi nào lại tìm nhau.
[Ver 2]:
Không phải dối khi sẽ anh nói anh luôn xem em là tài sản
Nhưng với em quá đổi bình thường khi trong túi anh chỉ vài ngàn
Anh cũng không trách em để làm gì vì người anh yêu đâu phải em
Mà là cô gái ngây thơ hôm nào ngồi nghe anh hát ở bên thềm
Người đã từng vì yêu anh mà chấp nhận cực khổ không nửa lời
Người đã từng ôm sau lưng anh nói tìm kiếm anh đã nửa đời
Nhưng đó cũng chỉ là một lời nói khi kẻ bị đuổi lại chính là anh
Khi gia đình em nói anh quá nghèo và tầng lớp này nên xa lánh
Em không tiếc khi trút gánh nặng vào vai anh tặng kèm lời chỉ trích vào tai anh
Như một cơn giông bão cuốn thêm căm phẫn khiến lời hẹn thề ngày càng phải nhanh
Mọi thứ chỉ chịu dừng lại khi anh phải là người chịu đựng
Phải cam lòng đưa tay để ra hứng những đau đớn mà em đã từng
Đâu phải em chưa từng khóc đâu phải em chưa từng đau!
Đâu phải em chưa từng hạnh phúc sao phải thay đổi trong từng câu
Đúng cho đi không cần nhận lại nhưng anh không muốn ta thế này
Anh vẫn dõi theo phía sau em mà tại sao em vẫn không hề thấy.