Đưa đôi môi em trao anh thật nhẹ nhàng
Rồi em bước ra đi khỏi đời a thật lặng lẽ
Người để a âm thầm chịu đựng bao nhiêu nỗi đau ở đây sao
Một vết thương vẫn hần sâu
Bao nhiêu câu hẹn ước nay còn đâu
Thời lặng lẽ vẫn trôi qua đôi mắt vẫn tuôn bao lệ sầu
Ký ức vẫn vang vọng quanh đây
Là chính căn phòng này
Là nơi e đã từng nói Là nơi em đã từng hứa không bao giờ rời xa a đấy
Nhưng em ơi đâu rồi
Làm gì còn ai bên khi mùa đông về a thấy lạnh
Căn phòng trở nên trống trải hơn
Con đường xưa nhìn lại sao giờ thấy cô đơn
Bước đi trên con phố nhỏ dài lê thê
Bao nhiêu ký ức lại chàn về
Xuân đến hạ sang thu lại qua đông lạnh một mình a vẫn thế
Vẫn một câu chuyện anh thường kể
Luôn có bóng hình em ở đó
Đêm lạnh một mình anh nhớ mong
26 – 3 kỷ niệm đẹp
Em có biết vì sao a hay nhắc về xưa không
Vì ngày xưa a có em không phải buồn *
Vì ngày xưa a có em không phải chờ mong
3 năm a hạnh phúc được có e
Vì ai ... Mà em đã ra đi
Để tôi ngồi đay thương nhớ một mình
Sầu vương vấn , yêu thương giờ đây dần xa mãi
Cứ thế người bước đi
Ôm ai trong tay người đâu biết
Chỉ một mìh a với nỗi đau này
Ký ức nhạt nhòa
Lòng ai đổi thay , chuyện tình giờ đây đã hết
Một người đau một người vui gào het
Quên đi thương nhớ chi
Vì em đâu có yêu tôi