Ngồi buồn nhìn mây trôi xa chốn đâyVài lần tương tư về hình bóng ấyGió đưa mây ngàn về xa khuất chân đồiMang em đi mãi chẳng còn chung lốiGập ghềnh sóng vỗ lòng đau rã rờiLòng còn vương vấn nhẹ buông cánh tayPhải chi em đừng nói suốt kiếp bên anhThì tháng năm kia có lẽ chẳng trôi nhanhTa hoá tương tư vì ai ôm nỗi chơi vơi giữa đờiChẳng thể níu giữ tay nhautuột mất ra khỏi tầm vớiĐôi vai hao gầy giờ đâylại gánh cơn đau nặng trĩuTrời cao mây xanh trong lành cũng hoá bão giôngHãy hứa với anhchẳng sao dẫu mai kia có thế nàoBằng lòng cuộc sốngđang có ta sẽ hạnh phúc biết baoTrải qua đôi ba cuộc tìnhgiờ trái tim cũng mệt rồiNhường lại niềm vui thanh xuân cho 1 người mớiThật chẳng dễ em ơi