Biết cuối con đường nào ai biết đượcNgày mai rồi sẽ ra sao thôiTao mày hai đứa nửa đời đau buốcĐể được gì mà cứ mãi vẫn thuaĐã hứa rất nhiều thật hứa thật nhiềuNgười yêu giờ cũng quay lưngĐã từng hạnh phúc rồi tụi mình đánh mấtCái đắng này mày có thấy nói làTrong những hình xăm khắp dấu thời gianTao đã lưu đai năm tháng hoang tànCùng màn trời chiều đất chẳng được gì toàn mấtSai lầm xưa cứ trồng chất lên nhauCha ốm mẹ đau tao với mày đâuChú Hiếu chưa cho ân tâm có heo mònMột nửa đời ngang ương hồn giờ toàn vết xướcChợt giật mình ẩn ngơ ngứa kín đơTrong những hình xăm khắp dấu thời gian,tao đã lưu đai năm tháng hoang tànTừng màn trời chiều đất,chẳng được gì toàn mất,sai lầm xưa cứ trồng chất lên nhauCháu ấm hẹn đau,tao với mày đâu,chư hiếu chưa tròn tâm có heo mònMột mùa đời ngang bương hồn giờ toàn viết xước,chật chật mình ẩn ngơ ước nhìn đôiTrong lúc hình thăm khắc thấu thời gian,tao đã lưu lại năm tháng hoang tanChẳng được gì toàn mất,sai lầm xưa cứ trồng chất lên nhauCha mẹ đâu, tao với mày đâu,chú hiếu chưa tròn tâm có heo mònMột nửa đời ngang ương hồn giờ toàn vết xước,chợt rật mình ẩn ngơ ước nhìn đôi