[KHON]
Anh sống khác hơn trước cố làm những điều tệ hại nhất
Anh đã thay đổi chính anh, thay đổi những thứ mình từng có
Nhưng chỉ thất bại... anh vẫn nhớ, nhớ 1 người đã không thuộc về anh nữa
Anh xin lỗi! anh đã sai, chẵng thể làm gì dành cho em ngoài những giọt nước mắt
Cắt đứt mãnh quá khứ - em à! Đừng dành cho anh sự tha thứ...
Nếu ngày mai trời đầy nắng em đừng nhớ giọt mưa ngâu
Anh hứa đó... sẽ không làm phiền em nữa đâu!
Không mang đến những giọt lệ sầu
Câu yêu ngày xưa đó xin em cất nó thật sâu – sâu trong lòng ngực nơi con tim em từng quặn thắt
Mắt sẽ không cay nữa
Những lời hứa ngày xưa, những nụ hôn, những cái lạnh dưới cơn mưa đôi tay mình nồng chút ấm, những nghi ngờ trong âm thầm... xóa đi!
Anh không đáng để tồn tại trong tim em nữa
Nếu có thể quay ngược chiếc đồng hồ - để thời gian kia dc trở lại
Giá như anh chẵng hồ đồ - có lẽ con đường đó chẵng chia hai
Giá như những thứ mình từng ước dưới sao băng đừng phôi phai
Giá như anh đừng vội bước đi chỉ vì ít kỉ giá như khối tình cảm kia đừng mất
Giá như những thứ “giá như” sẽ trở thành hiện thật
Những cơn mơ đừng vụt mất
Anh muốn ngủ thật dài, thật lâu để lấp đầy “khoảng trống quá khứ”
Chính là mưa ru anh ngủ - chính là mưa làm ai đau
Chính là mưa mang ai đến cũng chính mưa mang ký ức kia vùi xuống vực sâu
Mưa à! Mưa đừng làm người ta lạnh
Ở lại với mây đi...
Mưa đừng đến đó đến nơi 1 người đang hạnh phúc
Mưa hãy ôm lấy thân tôi để tôi nhớ 1 vòng tay đó
Xin mưa đó... đừng cuốn nỗi buồn về nơi tim tôi nữa...
Đừng hòa vào bờ mi che đi hàng nước mắt
Đừng...xin ngừng lại những cơn đau
[YaniBoo]
Đặt bàn tay lên trái tim nhẹ nhàng cảm nhận làn hơi thở..
Nước mắt vô tình chạm vô kí ức trong từng giấc ngủ mơ
Có lẽ người biết nhưng người vờ như xa lạ người đành tâm bỏ quên tình ta trong bơ vơ
Nâng niu kỉ niệm như điều cuối cùng em còn giữa lại cho ngày sau.
Quá khứ đó đã xa vời nhưng mà hiện tại vẫn cần nhau
Thà người nói không về đầu ... để giọt lệ không cần lau
Để niềm đau không còn đau..
Để hy vọng về ngày mai tay nắm chăt tay theo thời gian tắt dần mau.
Khoảng cách tạo ra im lặng hay là vì im lặng khiến ta mất dần nhau
Người ta nói người không quay về đâu
Người bỏ tình e mãi chìm sâu..
Thế sao vẫn chờ hả anh... nếu không yêu anh thì con tim biết tìm đâu
Một niềm tin giúp e đừng vững sau nứt hóa đau thương.
Nhưng ngày mưa đã kéo đến mang theo men tình còn vấn vươn
Có lẽ cái lạnh khi người đi vẫn còn theo em mọi ngã đường
Có lẽ cái lạnh khi người đi làm hóa đá yêu thương.
Để em quên người người ơi người đừng hiện về trong lý trí e lần nữa.
Nốt nhạc đó mang tên người thế đủ rồi..qá khứ kia không cần nữa ..
Khóc hết nước mắt rồi còn đâu... thế mà nỗi đau vẫn còn sâu.
Quá khứ chôn chặt những hoài niệm thành niềm đau
Nhưng sao nhắm mắt lại thấy giấc mơ ta tìm nhau
Nơi có ánh cầu vòng chíu soi con đường em dẫn lối
Giật mình giữa những kí ức ngẹn ngào lời yêu e vẫn nói..
Nhưng a có nghe được không ?
Sao để mình e vẫn ước mong..
Nếu mai thức giấc không còn thấy ánh mặt trời..
Lặng lẽ nhìn anh khi câu hát này dần vơi ..
Là lúc anh biết e đã ngã gục ..
Sẽ chẳng còn cô bé ngốc thích ngắm mặt trời khi hoàng hôn xuống
Cũng sẽ chẳng còn ai dõi theo anh từng ngày dài..
Tất cả còn lại chỉ là quá khứ in sâu nơi cõi lòng thôi anh à..:’)
[KHON]
Sẽ chẵng còn cơn mưa đó sẽ chẵng còn hạnh phúc xưa
Sẽ chẵng còn nụ cười ấy sẽ chẵng còn đôi vai gầy, vòng xe đạp trước cổng trường ai đón đưa
Sẽ chẵng còn dòng tin nhắn – hạnh phúc ngọt giờ là đắng
Nếu có thể quên anh đi thì đó sẽ là điều tốt nhất
Nhưng em à... những thứ anh dành cho em nó rất thật !
Tuy xa cách nhưng bên em luôn là anh âm thầm mong nhớ
Anh vẫn đợi em quay về... trong từng giấc mơ