Tác giả: Vĩnh Điện
Vết hằn nào trên đôi môi.
Dấu lệ nào trong khóe mắt.
Yêu một lần, khóc một lần.
Cơn đau tìm về, tiếc nuối cuộc tình
Lối xưa bỏ ngõ
Chợt xanh xao lên tuổi hồng.
Chợt hôn mê lên tình nồng.
Dấu chim bềnh bồng trên cao.
Kỷ niệm rồi như chiêm bao.
Ân tình rồi như sương khói.
Yêu một thời , khóc một đời .
Đêm hoang vọng buồn, tay ôm tủi hờn.
Gót chân mỏi rũ
Sầu lang thang qua đỉnh trời.
Tình miên man nơi vực trầm
Có chăng một vùng ăn năn.
Biết yêu là khóc
nhưng sao tình vẫn mãi tôn thờ.
Biết yêu là sầu
nhưng sao người cứ muốn thương đau.
Biết yêu là chết
nhưng sao tình vẫn mãi đong đầy.
Biết yêu là hờn
nhưng sao người cứ muốn chua cay.
Có tình nào không mê say.
Có tình nào không nhức nhối.
Yêu một thời, khóc một đời.
Cơn mê tuyệt vời, thương đau ngọt ngào.
Vết thương sỏi đá.
Rồi mây bay ôm đỉnh sầu
Rồi hoang vu trên tuổi người
Xót xa nụ cười.. rêu phong. ..