Như mưa ngày đông, mưa tuyết rơi ngoài sân.
Tửng ngày con tim héo khô như cây mùa đông.
Giọt nước mắt rơi, khóc cho duyên tình ta.
Lâu ngày đã hóa vết thương trong lòng anh.
Bao năm chờ mong, bên đó em buồn không?
Chuyện tình ta như khói mây, bay qua đời nhau.
Từ khi mới xa, mới hay mỗi ngày qua.
Nhưng hình bóng cũ vẫn không phai nhòa...
Tại vì anh chuyện hợp tan tình trái ngang con tim ngỡ ngàng.
Biết sẽ phải mất nhau thì anh không như vậy đâu.
Lời em nói ngày hôm qua còn khắc ghi sâu trong đáy tim.
Bao lâu thì mới hết hẳn sâu vết thương lòng?