Gió đưa hẹc bụi vào đôi mắt em cayNắng mang màu xanh trên đôi vai em kềTa thấy buồn một ngày thôi rồi mai ta sẽ khácMỉm cười cho nhau tất cả vì ngày mai vẫn còn màu xanh thương anhTrong tim này em giữ để cho nhau hạnh phúc buồnQuảng đường để người điNhưng ngày mai bước đường đời ta không cần như ý muốnThì xin anh nhớ một điều rằng ta có một lần thươngĐừng nói với em rằng anh đau vì em không muốnÂn tình hôm qua đã cạn thì hôm nay phải nâng ngầm buồnVì thương nhau lại do trời khiến mất nhau lại do đờiTa không phải dành cho nhau thì đừng nên giữ những thứ quá xa vờiCoi chắc là cứ bên em thì sẽ bình yên ngọt ngào không ngây đắngNhưng rồi biết phải làm sao khi nếu ngày mai bình minh không vương nắngTình cảm ta giờ đã phai vì nay mỗi thứ chỉ còn trong im lặngMột khi đã mất niềm tin thì dẹp hết đi những điều không chắcAnh không phải là cô trên đên hiên hụn rồi bóng rừng taAnh ngoại là phần ký ức dù ta cố xóa nhưng chẳng thể ngào quênDù biết là nhớ sẽ to nhưng nếu bên nhau chỉ càng thêm vếTắt em cô như lại cho ta nhưng bước đường đi đã không còn lối thoátMọi thứ như đã tàn phai miễn cự tình yêu chỉ càng thêm râu đơnEm nghĩ mình nên chăm hớt có thể mọi thứ như vậy càng tốt hơnVà xin anh đừng nhức ghéo xin đừng lưu luyến chi nữa một ngườiDân tắt không cùng chung duyên phận mọi thứ như thế chỉ còn là đợt tìnhCòn lại đẹp hơnCó bao giờ em nghĩ sẽ không ai yêu em như là anh vậy màEm nắng đánh lòng rời lại bước điBỏ mặt anh vậy em có vuiHãy nói đi người một lần nữa thôiTrong em vẫn còn yêu anh nữa khôngRồi anh sẽ ra điĐể em về với người sausao anh lại nguAnh tự dặn lòng đã làm gì saiĐể bây giờ nhận tắc bàiCố gắng cho em bao nhiêu hạnh phúcNỗi đau bãi nhiêu anh nhận lạiLà anh không tốtỞ điểm nào để em so sánh với người taÀ sao anh không biết cách chịu chuồngĐể em cắt bước đi thật xaHay là em đang nói dốiTrên giấu tật khó tránh khỏiChi bằng em nói em hết tình cảmĐừng mang anh ra đánh đổiThà là một lầnNói ra hết những dòng suy nghĩ ở trong emĐừng dày vỏ anh trong sự đau đớn thế nàyEm có vui không emAnh không nằm bạn với khói,nhưng người ta vẫn thường đâu emAnh quen xong với bóng tối,ngồi viết ra lời nhạc cho emVẫn là cách cắt dây bỏ bản thân là thằng tự tỉ em từng biếtAnh vẫn là anh mang danh vào phần nhiệm vụ của một thằng căm điếcNhiều lần biết em nói dối,nhưng anh vẫn lặng lặng cho quaCó phải là anh quá lị để em mang đi hạnh phúc cho anh taNgày tháng hạnh phúc của anh và em bây giờ là những vết thương lòngChỉ chắc không ai yêu em hơn anh,đừng đem anh ra để đánh đồngđược khôngKhi mà em chẳng còn yêu nơi cuối con đường hạnh phúcChẳng cần ai thì sẽ là ngàySẽ là ngày mà em tự bỏVà sẽ là ngày mà ta rơi xa nhau Anh đừng buồn,giờ sẽ có một người khác thôiĐã có bao giờ em nghĩ sẽ không ai yêu em như là anhĐã có bao ngày hạnh phúc phải mà đêm đành quênĐã có bao ngày hạnh phúc phải mà đêm đành quênSốt sáng trong môi duyên của ngày đầu