Buồn nào anh mang đem ghép nên thành thơ,
dệt bao ký ức trong gió thoảng mơ hồ.
Chờ mong em sẽ theo gió mây về đây,
thềm xưa in dấu bóng dáng ai hao gầy.
Ngồi đây anh viết bao nỗi nhớ nỗi buồn,
say men đắng cay dòng lệ mãi rơi tuôn.
Nhoà bóng em xưa trong mảnh tình chấp vá.
ướt gối tình vẫn ngậm ngùi xót xa.
Thơ anh viết chưa hết trang cuộc đời,
ngu ngơ tháng năm trông ngóng tình mù khơi.
Đành buông lơi để tình mình dang dở,
để vết sầu đậm dấu tình ban sơ.
Tìm đâu thấy bao dấu yêu ngày nào,
môi hôn khát khao xao xuyến vòng tay trao.
Giờ đã khuất giữa muôn trùng xa cách,
để vết sầu đậm dấu tình mong manh.
Buồn nào anh mang đem ghép nên thành thơ,
dệt bao ký ức trong gió thoảng mơ hồ.
Chờ mong em sẽ theo gió mây về đây,
thềm xưa in dấu bóng dáng ai hao gầy.
Ngồi đây anh viết bao nỗi nhớ nỗi buồn,
say men đắng cay dòng lệ mãi rơi tuôn.
Nhoà bóng em xưa trong mảnh tình chấp vá,
ướt gối tình vẫn ngậm ngùi xót xa.
Thơ anh viết chưa hết trang cuộc đời,
ngu ngơ tháng năm trông ngóng tình mù khơi.
Đành buông lơi để tình mình dang dở,
để vết sầu đậm dấu tình ban sơ.
Tìm đâu thấy bao dấu yêu ngày nào,
môi hôn khát khao xao xuyến vòng tay trao.
Giờ đã khuất giữa muôn trùng xa cách,
để vết sầu đậm dấu tình mong manh.
Thơ anh viết chưa hết trang cuộc đời,
ngu ngơ tháng năm trông ngóng tình mù khơi.
Đành buông lơi để tình mình dang dở,
để vết sầu đậm dấu tình ban sơ.
Tìm đâu thấy bao dấu yêu ngày nào,
môi hôn khát khao xao xuyến vòng tay trao.
Giờ đã khuất giữa muôn trùng xa cách,
để vết sầu đậm dấu tình mong manh.
để vết sầu...đậm dấu tình mong manh...