Màn đêm đến cùng bầu trời, đã che lấp nắng sau màn mưa
Thôi em đành cất hết kỉ niệm đẹp, để anh bước tiếp, em thì chưa
Xin người hãy thôi khóc vì tình mình, dù cho tiếc nuối bao ngày qua
Hi vọng này xoá hết, tan theo vết mưa
Đã từng hẹn ước, từng cùng nhau chung giấc mơ
Hai mình hai ngã rồi bật khóc, chẳng còn như nhưng tất thơ
Mối tình chôn dấu vào hối ức, như bộ phim ta đã xem, thởu nào
Lúc vừa gặp nhau, hai mình chẳng nói nên câu
Em ngại ngùng, ngắm nhìn thật lâu, nơi mắt anh thẹn thùng
Hãy tự cho phép mình được yêu và được thương
Bởi một người chẳng phải em
Màn đêm đến cùng bầu trời, đã che lấp nắng sau màn mưa
Thôi em đành cất hết kỉ niệm đẹp, để anh bước tiếp, em thì chưa
Xin người hãy thôi khóc vì tình mình, dù cho tiếc nuối bao ngày qua
Hi vọng này xoá hết, tan theo vết mưa
Màn đêm đến cùng bầu trời, đã che lấp nắng sau màn mưa
Thôi em đành cất hết kỉ niệm đẹp, để anh bước tiếp, em thì chưa
Xin người hãy thôi khóc vì tình mình, dù cho tiếc nuối bao ngày qua
Hi vọng này xoá hết, tan theo vết mưa
Anh và đêm trời sao, đã dẫn lối em đi
Em nhìn lên trời cao, chút tiếc nuối, em suy
Nơi mà ta từng trao, đắm đuối khẽ trên môi
Hai đường thẳng ngừng giao, có khoảng cách ngay thôi
Anh và đêm trời sao, đã dẫn lối em đi
Em nhìn lên trời cao, chút tiếc nuối, em suy
Nơi mà ta từng trao, đắm đuối khẽ trên môi
Hai đường thẳng ngừng giao, có khoảng cách ngay thôi
Hai mảnh đời từng nguyện cầu,
Sống chung nhau đến bạc đầu
Giờ cũng còn điều gì đâu,
Ngoài mối tình đã bạc màu
Em đừng khóc cho chuyện mình, chỉ do năm xui và tháng hạn
Em nên vui vì chuyện mình, đã trải qua những ngày nắng vàng
Yêu hay hận chỉ là 1 mặt còn lại của tấm gương
Chí ít ta đã hạnh phúc, trong 1 giấc mộng lầm tưởng
Suy cho cùng anh và em, chỉ là 2 người tầm thường
Ta gặp nhau là định mệnh, nhưng chia ly là nhầm hướng
Màn đêm đến cùng bầu trời, đã che lấp nắng sau màn mưa
Thôi em đành cất hết kỉ niệm đẹp, để anh bước tiếp, em thì chưa
Xin người hãy thôi khóc vì tình mình, dù cho tiếc nuối bao ngày qua
Hi vọng này xoá hết, tan theo vết mưa
Đã ở cạnh nhau, nhưng đến sau chẳng còn nhau
Đọan tình chia đôi, ta đành thôi, chứ biết đâu hỡi ngượi
Mình em cô đơn nhớ về anh, mong cơn mơ trôi thật nhanh, mà giờ đây, chẳng thể quên được anh
Màn đêm đến cùng bầu trời, đã che lấp nắng sau màn mưa
Thôi em đành cất hết kỉ niệm đẹp, để anh bước tiếp, em thì chưa
Xin người hãy thôi khóc vì tình mình, dù cho tiếc nuối bao ngày qua
Hi vọng này xoá hết, tan theo vết mưa
Ngày em đến là bầu trời, đã soi ánh nắng trong lòng anh
Hai ta từng quấn quít và chuyện trò, mặc cho thế giới đang đổi thay
Để giờ này ta chẳng còn lại gì, đọng lại chút kí ức trên hàng mi
Ta sẽ đều say đắm vì một người, sẽ cũng vì người ấy mà rời đi