Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi.
Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương.
Bài hát có ngọn núi, quê anh xa vời. Bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò.
Bài hát có người lính đã hi sinh âm thầm. Cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn.
Bài hát có trận đấu không quên bên đồi. Bài hát có người lính biên cương thương mẹ.
Lời hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn. Để lại một bài ca trên cát trắng bao la.
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi.
Như bài ca anh viết trong thầm lặng, trên bờ cát không lời, cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi.
Ôi bài ca cuộc đời, cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi...