Người đàn ông
Năm dưới ánh trăng khí lạ,
Gió lạnh luôn qua vùng vết xẹo giá băng
Xung quanh chỉ là tiếng con trùng réo giáp,
Cầu gố búp bước trên đời trôi ngang
Lòng ông chiêu nặng những ngày đã mất,
Mặt trời mờ xa giấc mơ chót tan vào không,
Cơn đoái lấp đầy phương lòng hôn hút,
Một mình ông chẳng ai hỏi rằng đau không
Trên cây cầu này ông lặng im ngồi,
Qua bao mùa gió xé lòng tới bơi,
Là ai cũng chẳng thêm dành một lời,
Chỉ là mãi hôn mây theo dòng nước trôi
Những cái nhìn xa lạ không
ngoài mùa hè,
Thế giới phồn hoa như chẳng thuộc về ông,
Đêm nay anh sao cũng đã vụt tắt,
Chỉ có bóng em ôm ông vào lòng,
Vào gỗ cú vết chân gheo phóng song hành năm tháng lặng,
Không còn tim mọi bước tình đời lạnh,
Muốn mang tiếc đi lặng khói sương tan mong,
Trên cây cầu này ông lặng im ngồi,
Qua bao mùa gió xé lòng tới bơi,
Là ai cũng chẳng thêm dành một lời,
Chỉ là mãi hôn mây theo dòng nước trôi