Bài hát : Vén Rèm Châu - Hoắc Tôn
Đong đầy nỗi nhớ nhung vào bức họa
Thấm nhuộm cả sắc mực tràn
Sách ngàn chữ cũng đều úa vàng
Đêm tĩnh mịch ,rèm thưa đã mờ sang
Phất tay áo lên theo điệu múa trong mộng bỗng thật bồi hồi
Lòng dâng tràn nỗi tương tư
Nàng quyến luyến rơi lệ hoa lê
Lặng yên hoa,hồng nhan đang đợi quay ai về
Trống vắng người ấy cứ dần dần mà hao gầy
...Hương vị môi son ấy...
Vén rèm châu lên là vì ai
Cớ sao vẫn không thấy người
Trăng khuya sang vằng vặc ,tình này thật khó thay
..Mưa phùn khẽ giăng buổi sang sớm đầu xuân
Bâng khuâng gọi lộc non thức tỉnh
Nghe tiếng gió thổi nhẹ bên tai
Than dòng nước chảy ,thương cánh hoa rơi
Là ai ở nơi mây khói gảy riếng đàn đưa