Em có về dự nghe với anh không?
Đất miền Trung mưa sầm nắng gió
Giọt về đó rồi em thương nhiều hơn nữa
Bởi nơi anh hẵm đường tinh quê
Em có về suy nề với anh không?
Có dòng sông tuổi thơ anh lăn lồi
Cậu dân ca bắt nguồn từ đông ruột
Để ai yêu xa luôn vẫn nhớ về quê
Nàng nghe ân tình câu vị dòng người ơi
Về đi em về vời quê ơi
Nước miệng non ranh đường quanh quanh sứ mề
Về bên anh nghe lời thương của mẹ
Em mần dù sư nghệ,
nó hám kẻ do sáng
Dù một nắng hai sương,
nhưng âm bao tình yên
Răng gưng cay mũi mằn,
tiếng nói nọ dòng ai
Dư đàn nòi yêu em,
lời yêu thương còn mãi
Em thương em có về,
sư nghệ với anh không
Em thương theo anh về,
giữ nghề cùng anh
Em có về
Sư nghe với anh không?
Đất miền Trung mưa giấm nắng gió
Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa
Bởi nơi anh thăm đường tinh quê
Em có về sư nghe với anh không?
Có dòng sông thuê khỡ anh lăn lộn,
Câu dân ca bắt nguồn từ Đông Dương.
Để ai ư xa luôn bắt nhớ về quê,
Nàng nghe ân tình câu vị *** người ơi.
Về đi em,
về với quê anh,
nước miệng non xanh,
đường quanh quanh sự nghề.
Về bên anh,
nghe lời thương của mẹ.
Em màn du sự nghề,
nó hám kẹt dao sáng.
Dù một nằm hải sương,
nhưng ấm bao tình yên.
Răng gương cây muối mằn,
tiện nói nọ dòng ai
Dư đàn nòi yêu em,
lời yêu thương có nói
Em thương em có về,
sư nghề với anh không?
Em thương theo anh về,
sư nghề cùng ai?
Em thương em có về sư nghệ với anh không?
Em thương theo anh về
sư nghệ cùng anh