Tráp đỏ mâm trầu
Đàn trai rước dâu về làng
Má phấn môi hồng
Tuổi xuân dở dở dang dang
Ngược về miền tây
Em theo anh về xứ lục bình
Kết tóc se tình cho đôi mình bạc đầu trăm năm
Thắp lửa lên đèn
Thề câu thủy chung cho tròn
Tứ đức tam tòng
Chồng vợ tương kính như tân
Nhà mình mừng vui
Thêm nàng dâu tía má mong cầu
Đội mấn trên đầu, tà áo hoa màu, thành đôi ngày sau
Mình là mình ơi về nghe câu hát
Mảnh đất quê anh bao mùa nắng mưa còn xanh
Em ở nơi đô thành, thương anh miền Tây Nam
Nên khoác thân y hồng theo anh làm dâu ngoan
Về nơi miệt thứ xa mẹ cha kết thêm ruột rà
Chỉ cần đôi vai anh dìu em qua nắng mưa sa
Đầu năm ta cưới qua mùa xuân cuối năm thêm người
Nhất gái nhì trai là đẹp cuộc tình duyên quê
Làm thân con gái như nhành hoa sắc hương một thời
Miệng đời chê khen em ngại chi sóng gió bao phen
Hò xê xang cống ơi hoài lang thiếp đi theo chàng
Đói no cùng nhau, một lòng một dạ gửi trao
Cánh cò kia ơi phiêu lãng phương nào
Dừng chân ghé lại nghe câu hò tâm giao
Ở đây có hương khói lam chiều
Có câu ca cổ, có người em yêu
Thuận lòng mình dời biển Đông
Theo anh làm dâu *** đâu mơ mộng nhiều
Ngọc ngà chẳng bằng đôi ta sớm hôm có nhau mỗi khi chiều tà
Về già nhìn đàn cháu con, em đây trồng rau, anh ươm thêm vườn cà
Một đời mình nguyện sắc son ví như gió nâng cánh chim lượn xa