Về đi anh đưa ta về xứ Thanh lung linh trong màu nắng.
Về đi anh Thanh Hóa anh hùng dô ta, dô ta qua bao đời trận mạc
Ngả nghiêng bóng kinh thành đất nhân kiệt địa linh
Về đi anh thì ta mới thấu tình người xứ Thanh
Về Thanh Hóa rau má quê ta ấm tình người lam lũ
Bao đời trận mạc vẫn son sắc thủy chung
Một miền nắng cát khô mưa dập bão vùi
Có vượt biển sóng trào mới hiểu người quê tôi
Về Thanh Hóa lòng ta mới thấy vì sao lại hát dô huầy
Vì sao sóng cuộn đò đầy vẫn qua
Bao bậc đế vương xưa bao kinh thành phủ bụi
Bao chiến công oai hùng một thời liệt oanh
Như hạt sương long lanh dâng cho đời mai sớm
Ơi Thanh Hóa quê ta vạn thuở vẫn anh hùng.
(Ơi Thanh Hóa quê ta yêu biết mấy một miền quê)
Về Thanh Hóa ta dắt nhau đi dưới hàng dừa xanh mát
Thăm thành nhà Hồ nắng mưa vẫn còn in
Triệu Trinh nữ năm xưa cưỡi voi đánh giặc
Đất hội quân năm nào
Lê Lợi còn in sâu
Về Thanh Hóa lòng ta khao khát ngàn năm vẫn hát dô huầy
Mẹ Tơm vẫn nặng tình đầy thơ ai
Bên dòng Mã năm xưa bao anh hùng một thuở
Ôi chiến công năm nào Hàm Rồng còn in
Như hạt sương long lanh dâng cho đời mai sớm
Ôi Thanh Hóa quê ta vạn thuở vẫn anh hùng./.