TÂN CỔ BA CÂU
VỀ VỚI LÝ NGỰA Ô
Tân nhạc và Vọng cổ : DIỆP VÀM CỎ
NHẠC
Nam : Nầy ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô anh khớp
Đưa í a đưa nàng mau gấp í dìa dinh
Ngựa ô đây là xe đạp cũ
Em có vui lòng theo anh về dinh không nhé!
Nữ :Nầy ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô anh khớp
Đưa í a nhau về làm lễ trầu cau
Dìa dinh đây là dinh tre lá
Em chớ chê anh nghèo nghen em cho anh lại buồn hiu!
Nam :Nầy ngựa ô ô, anh hát lý ngựa ô ô
Ơi câu hát ngày xưa cho đôi lứa hẹn nhau
Nầy ngựa ô ô cho duyên chúng ta thêm bền lâu
Nầy ngựa ô ô cho duyên chúng ta thêm bền lâu.
VỌNG CỔ
1 – Nữ :Nè em biết rồi, nếu muốn có ngựa ô thì anh phải đi thuê đi mướn. Thôi thì hai đứa mình ngèo anh có rước em thì cứ rước bằng xe đạp, hay là tụi mình đi bộ cũng vui ... rồi.
Nam : Ờ đành là vậy, nhưng anh cũng ngại thiên hạ họ chê cười.
Bởi em là cô thôn nữ nết na đằm thắm, giỏi giắn chuyên cần mà coi bộ thua chị kém em (-).
Nữ : Thôi đi anh ơi đâu phải xấu lá thì xấu nem, đời vinh nhục có khi vầy khi khác. Hạnh phúc cả đời chớ đâu chỉ có dịp nầy đâu, cái nghĩa cái tình mới là cao quí. (Chầu 4 nhịp rồi ca nhạc)
NHẠC
Nam :Nầy ngựa ô ô, anh hát lý ngựa ô ô
Ơi câu hát ngày xưa cho đôi lứa hẹn nhau
Nầy ngựa ô ô cho duyên chúng ta thêm bền lâu.
Nữ : Nầy ngựa ô ngựa ô ngựa ô anh khớp
Đưa í a đưa nàng mau gấp í dìa dinh
Ngựa ô đây là xe đạp cũ
Em đã vui lòng theo anh về dinh anh nhé!
Nam : Nào đạp cho nhanh, cùng ngồi bên anh
Trọn đời se tơ kết tóc
Rước em, em về với Lý ngựa ô ô
Rước em, em về với Lý ngựa ô ô.
VỌNG CỔ
5 – Nam :Em ơi người ta bảo “đại phú do thiên”, còn chuyên cần cũng có ngày trở thành giàu sang phú quí. Mà sao anh cứ nghĩ tới nghĩ lui thấy thiệt là vô lý. Vì cái nghẻo - cái ngheo - cái nghèo nó cứ do đẩu - do đâu, chớ anh biết chắc là nó hỏng phải do ... mình.
Nữ : Mèn ởi - mèn ơi bữa nay chắc anh lo nói, chớ hỏng có lo nhìn.
Anh thấy chưa ?! có ai ngồi khổng - ngồi không rồi tự dưng mà có của, cái nghèo hỏng phải do mình chớ anh định đổ nó cho ai (-).
Nam : Chớ thiệt anh tức quá trời hà, hai đứa mình đứa nào cũng da rám tay chai, làm lụng đến nổi đầu bù tóc rối. Vậy mà có cái đám cưới lo còn hỏng nổi, phải đi rước dâu bằng chiếc xe đạp già.
6 – (Nói thơ Lục Vân Tiên)
Nam :Đạp xe mà hát Lý ngựa ô
Đàn trai, đàn gái tha hồ đùa vui
Nữ :Anh sui nhìn lén chị sui
Sợ họ hàng thấy, mới tức cười làm sao!
Nam :Anh sẽ về sửa lại mái nhà tranh, đắp cái lổ trổ đầu bờ cho em đi khỏi té.
Nữ :Còn em ráng vá lại cái áo dài của mẹ, để ngày rước dâu mặc làm lễ tơ hồng (-).
Nam :Ờ vậy đó mà đậm đà nhơn ngãi, anh được vợ, có con rồi thế nào cũng giàu sang nhờ chuyên cần tiện tặn.
Nữ :Nè, đến lúc đó vợ chồng mình sẽ thắng kiệu vàng sẽ tra khớp bạc, để cả nhà cùng đi với ngựa ô ./.
Tân An, ngày 06 / 6 / 2005