Ver 1:
Quán café khi trời đổ mưa nhìn từng người vội đi qua
Dường như ai cũng đang vội vã ở trên con đường bóng cây ngã
Hạt mưa nào lạnh lùng vai áo che lắp những giọt mồ hôi
Ai cũng bấm còi xe ing ỏi để mau về nhà trước trời tối
Tôi lại nhớ về những thằng bạn bên tôi những ngày tháng ấy
Ai cũng phải kiếm tiền với bạc nào có được gặp nhau mấy?
Thằng thì làm ca sĩ, thằng thì làm công nhân
Thằng thì đi làm đĩ cũng cũng chỉ muốn đc thay đổi số phận
Thời gian làm mọi thứ khác đi tóc đen đã bạc lòng bạt
Ai cũng đaq tự hướng cho mình một cuộc sống mới giàu sang
Mà bỏ quên đi những cuộc hẹn bên nhau những lúc nồng nàn
Lúc đó chẳng có gì, ngoài tình bạn
Chúng ta chào nhau hết hết đam mê của tuổi trẻ
Khi xa nhau thì quên đi những ngày tháng cận kề
Giờ đây ngồi với nhau sao chén rượu nhạt đắng họng
Xa mặt dẫu cách lòng thì xin nước mắt cũng lặng lòng
Melody:
Cho tôi bay đi , bay đi , bay đi , bay đi
Bay đi đến nơi đâu bình yên
Dừng lại để suy nghĩ 1 chút .. chợt nhận ra cuộc sống đã quá đổi thay
Cho tôi quên đi quên đi , quên đi
Quên đi những gian dối
Để về nơi đâu bình yên , có bình yên
Nơi đâu bình yên bước chân tôi dừng lại
Về nơi đâu bình yên ?
Ver 2:
Tôi thường bị giật mình với những thứ đang lao tới
Không thể đối diện với mọi thứ cứ tự nhiên tự thay đổi
Cha thì mắt đã kém, mẹ thì lại hay quên
Ai cũng vùi đầu vào công việc chẳng biết đâu ngày mới đến
Rồi ngày mai ra sao và tới ngày kia thế nào?
Chẳng ai có thể bên nhau mãi mãi kể cả người tình mặc áo trắng
Tôi luôn bị ám ảnh bởi cái lần cuối mình gặp nhau
Vì chẳng ai có thể biết đc đó là lần cuối mình gặp mặt
Đó là 1 ốc đảo xanh giữa sa mạc hoang vắng
Đã không còn nữa một bữa cơm canh cùng mẹ cha quây quần
Trút hết mọi sầu vơi vào cánh rừng xanh sâu thẳm
Tôi không cần phải đi đâu đó chỉ cần 1 khói giữa căn phòng
Về với căn phòng cũ nơi ta ấp ủ những giấc mơ
Về với góc phố đó nơi ta thấy mình vẫn còn nhỏ
Ai cũng nở nụ cười, không hề có mâu thuẫn
Là chốn bình yên đâu đó có tiếng bước chân về