Sẽ mãi mãi không quên người.
Sẽ mãi mãi giữ nguyện trong tâm trí.
Tình yêu mong manh như khói xương.
Nếu có lúc thấy nhói trong tim mình,
nếu chỗ này có hai ngày giông bão,
để nhớ một thời ta đã yêu.
Chiều nào mây sáng về theo mưa,
Dâu yêu tan nhanh trong sương lạnh.
Vội vã nắng khuất theo mây trời,
Chẳng thương chiếc bóng cố liêu,
Hoàng lạnh trong tim.
Về với anh đi,
nơi ấy có hay anh đang mỏi mòn
Lăng thang tìm miền kí ức theo những dấu chân
Về với anh đi,
vẫn sẽ yêu thương em nồng nàng
Dù lòng người thay đổi riêng chờ đợi em em em
chiều nào mây sáng về theo mưa
dâu yêu tan nhanh trong sương lạnh
vội vã nang khuất theo mây trời
chẳng thương chiếc bóng cố liêu
hoang lạnh trong tim
Về với anh đi,
nơi ấy có hay anh đang mồi mòng
Lăng thang tìm miền kí ức,
theo những dấu chân
Về với anh đi,
vẫn sẽ yêu thương em nồng nàng
Dù lòng người thay đổi,
riêng chờ đợi em