Bài hát: Vẽ Tương Lai - Roobi
Sáng tác : Roobi
Rap ver 1:
Vậy là cũng đã qua, tháng năm trên giảng đường.
Tôi bước đôi chân vào đời, mà không có ai định hướng.
Hơn 5 năm về trước, tôi đâu có thể hiểu nổi.
Tất cả mọi thứ phía trước mặt tôi là một tương lai u tối.
Dòng thời gian dần trôi.
Tôi cũng phải dần thay đổi.
Bởi vì cuộc sống này đâu cho ta tất cả những gì khi ta chỉ biết vậy thôi.
Đã kết thúc thật rồi và hãy bắt đầu một trang mới.
Tôi không được phép nghỉ ngơi, nghĩ đến tương lai mà bước tới.
Có gia đình luôn bên tôi, mỗi khi đôi chân muốn rụng rời.
Tôi không thể nào dừng lại sóng gió đời trai cũng không hề sợ hãi.
Tôi sẽ vẽ tương lai.
Vẽ ra những con đường dài.
Dù có thật nhiều chông gai, cũng không ngại chi mà dừng lại.
Tôi phải làm sao đây.
Khi mà tương lai mà tôi vẽ ra không giống những gì mà tôi đã vẽ lên trang giấy.
Màu sắc cũng tràn đầy, mà sao lại không đẹp như vậy.
Có phải là do tôi, nét vẽ còn quá thơ ngây.
Hook:
Tôi ngồi xuống, cầm bút vẽ.
Tôi đứng lên, rồi tôi nghe.
Nghe tất cả những âm thanh vang lên khi mà tôi vẫn đang còn trẻ.
Tôi sẽ tô, tôi sẽ vẽ.
Vẽ tương lai, để ngày mai tôi sẽ biết mình phải làm sao khi khó khăn vẫn còn tồn tại.
Tôi vẫn biết sẽ thật nhiều trông gai.
Nhưng mà đôi chân tôi sẽ không dừng lại.
Mong ngày mai, sẽ có một ai đến bên tôi để mang cho tôi niềm vui và niềm hạnh phúc.
Sẽ có lúc, tôi thành công.
Và sẽ có lúc, tôi mang niềm vui đến tất cả mọi người.
Bởi vì tôi Hoàng Tuấn Anh.
Bởi vì tôi nay đã trưởng thành.
Rap ver 2:
Ngày thơ ấu của tôi, nay cũng đã xa thật rồi.
Và ở phía trước mặt tôi, khó khăn giăng đầy muôn lối.
Tôi không biết.
Không biết mình phải làm chi khi mà con tim cạn kiệt.
Không một chút bình yên, tôi bước qua bao buồn phiền.
Nhiều lúc muốn phát điên.
Tôi lê đôi chân thẳng tiến.
Tương lai của tôi sẽ ra sao khi tôi không biết trước được một điều.
Hạnh phúc trong tình yêu hay là khổ đau và mềm yếu.
Tôi không muốn tương lai của tôi.
Phải chịu bao nhiêu là buồn tủi.
Mong có những niềm vui, ngày tháng sẽ không còn ngậm ngùi.
Bao nhiêu đêm tôi mơ.
Đã bao nhiêu đêm tôi thẫn thờ.
Tôi viết lên những vần thơ, mong sao vơi đi ngàn nỗi nhớ.
Một điều ước nhỏ nhoi với tôi hằng đêm mà tôi luôn muốn.
Là mình sẽ được ngủ ngon, mà không lo toan mỏi mòn.
Tôi sẽ vẽ lên đây, vẽ lên ước mơ của tôi mà bao năm qua tôi đã luôn luôn khao khát mà chưa thể nào nhìn thấy.
Tôi sẽ vẽ tương lai.
Hook:
Tôi ngồi xuống, cầm bút vẽ.
Tôi đứng lên, rồi tôi nghe.
Nghe tất cả những âm thanh vang lên khi mà tôi vẫn đang còn trẻ.
Tôi sẽ tô, tôi sẽ vẽ.
Vẽ tương lai, để ngày mai tôi sẽ biết mình phải làm sao khi khó khăn vẫn còn tồn tại.
Tôi vẫn biết sẽ thật nhiều trông gai.
Nhưng mà đôi chân tôi sẽ không dừng lại.
Mong ngày mai, sẽ có một ai đến bên tôi để mang cho tôi niềm vui và niềm hạnh phúc.
Sẽ có lúc, tôi thành công.
Và sẽ có lúc, tôi mang niềm vui đến tất cả mọi người.
Bởi vì tôi Hoàng Tuấn Anh.
Bởi vì tôi nay đã trưởng thành.