Đà Lạt mưa
Mưa người em nắng ấm lên rồi
Vai nàng vai chiếc gánh bên đồi
Nhìn đôi môi son thấm con giòn tươi
Đà Lạt ơi, sương buồn thấm ướt trên hàn mi
Ai cười nhớ đến câu biệt ly
Lòng du khách ngập ngừng đi
Đà Lạt ơi, ai buồn khơi tiếng sao xa vơi
Kìa nhà ai khói ấm lên rồi
Thấy lòng chơi vơi
Qua sương đêm vàng nghe tiếng suối đưa về
Tay trong tay rìu nhau đến chuông hương thề
Dừng bên đường ta mơ ước sống trọn niềm vương
Ai đang đi ngoài kia gió rét âm thầm
*** tâm tư lặng mơ
Nghe thôn tức giá văng
Duyên sao lòng hoài mong
Nhớ đến năm xưa ngày nào
Nắng ấm dâng hương ngạt ngào
Dòng cam ly mờ xóa thương đau
Người về đâu hồn đắm trăng sao
Lòng tha thiết tình quê yêu dấu
Nhớ đến đêm xưa ngày nào
Ngắm bóng trăng xói giạt rào
Hồn lưng lưng tìm đến nơi nào
Thuyền rung rinh gương sóng xôn xao
Mà giờ đây nắng chiều phai màu
Đà Lạt ơi nhớ rồi bao năm cách xa
Đà Lạt ơi nhớ rồi bao năm cách xa
Đà Lạt ơi hoàng hôn khuất bóng bình đồi
Đà Lạt ơi hoàng hôn khuất bóng bình rồi
Đà Lạt mơ...
Đà Lạt mơ...
*
*
*
*
*
*