Gió thổi năm non con về quê thấm mẹ
Núi tre sao hẹp còn đô tiếng gà trưa
Nhịp giống đông đưa qua cao trắng bên thềm
Con trở về tìm thì mẹ đã đi xa
Bóng ngã qua tay cây mù hiếu quạnh
Để con sống mà buồn dòng nước lúc lạ rồi
Ai đã mộ côi mới biết được cuộc đời
Không cha không mẹ như đàn đất dây