Về thăm đường đất,uốn quanh co ôm ruộng đôngVề nghe lại nhữngkhúc ca giao ta thuộc lòngVề giữa đồng hương,nghe giọng nói quen thuộcTiếng Việt ôi, nhớ mà thương,nhớ mà thươngVề đi lại phố,thoáng hương rêu,bên bờ kèVề ngồi lại quán,có anh em,có bạn bèVề dưới hàng cây,chờ mưa nắngvén đường Nhớ ngày xưa có người chồng,ngóng người tan trườngVề lại trốn tuổi thơ ôi chan đầyChỉ khi xa nơi này mới thấy buồn biết mấyBuồn ông tới run đôi taygiữ ngườiĐói trong nơi quêmìnhthiết tha bao lá tìnhVề nghe mùi khói bếp loài hoay mắt cay cayCà tương bầu bícó canh chuamẹ vừa bayGiờ cơm đầm ấm là giâyphút dung vầyMong được mơ dưới lời ru quên kiếp người đó đâyƯớc Hẹn LạiAi trốn tôi thơ ôi chan đầyChỉ khi xa nơi nàyVới thâybuồn biết mấyMùa xuân tớiXuân đôi taysứ ngườiĐói trong nơi quê mìnhViết tha bao la tìnhVề đón ngày TếtGói trưng xanh ngâm kịu ngọtNhà trên nhà dướiVui nào nào tiêng cười giònVà trong khoảnh khắcChờ giây phút giao thừaChúa tình viên xứ hoài hương biết nói sao cho vừaChúa tình viên xứ hoài hương biết nói saocho vừa