Qua bao ngày thơ, kỷ niệm mộng mơ anh đã ghiBao nhiêu năm qua chẳng về làng quêChắc ngoài đã già tóc bạc già mồiÔi quên làm sao, kỷ niệm êm đềm của tuổi thơAnh mơ từng mùa cơn gió giật dờDù anh giấc mộng thêm thêm dạo lờĐây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềmĐây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa