Cùng đã lâu hai tachẳng bước đi chung trên con phố nàyCùng đã lâu yêu thương anh mang phút xa ngoài kiaGiấu anh vào trong từng giây phút buồn bềTự mình ngăn xong kí ức ua vềSống kí ức ua về,mà khi mưa lây rơiLòng em bỗng trời vờiDòng tim cuối đã xé,cùng đã bao lâu không ai ngó ngạiTừng con gió vẫn quen,dù chuyện mình đã lỡ lạiLòng quên mà đêm vẫn nhớChẳng *** thương ai dù lòng ba pháCứ lao thật vội vào mơChạy vào ký ức xưaChạy thật nhanh vào cơn mưa ấyĐể em quênđược cảm giác nàyChỉ giọt mưa hiểu em ra saoChỉ mơ biết lòng đau thế nàoĐoạn đường ta còn dã dơ đâyCần bao nhiêu yêu thương lấp đầyVõ vắng không anh thận thờLời cố xin em bơ vơNhư ngày xưaDòng tình cuối đã xéĐã bao lâu không ai ngó ngàTừng con số vẫn quenDẫu chuyện mình đã lẽ lệNgày giận lòng quên mà đêm vẫn nhớ emChẳng *** thương ai dù lòng bơ vơCứ lao thật vội vào mưaChạy vào ký ức xưaChạy thật nhanh vào cơn mơ ấyĐể không ai nhận ra lúc nàyĐể bỏ rơi tình yêu đã cũChạy theo anh đã suốt mấy thúVà tập quen rằng anh đã cóMột ai khác trong mơ đứng chờLối cố riêng em mơ vơ như ngày xưaTrả lời cho anh gõng phố quen lề lòiMưa bay dăng kín lơiCho em từng câu yêu thương đủ hôn vương oh