Đêm ta về ta nằm nghe đời quạnh hiu
Ở chốn nhân gian có người đi về, về nơi cuối trời
Giọt nước mắt rơi khóc người âm thầm từ bỏ cuộc chơi
Ta về nơi đây, anh về một cõi mù khơi cuối chiều
Đi đâu mà vội? Đi đâu? Nắng vàng đã tắt
Đi đâu sao vội? Ra đi cuối trời!