Cho anh được về nhà, liệu một nơi như thế khó lắm sao?
Một nơi mà anh chẳng phải gượng cười để bản thân
Gượng ép cho khớp thực tại này
Đi thôi, anh trôi không ngừng trôi
Không gian đang chuyển luân, anh không thể đoán
Em ơi, say sưa và chơi vơi
Anh rơi và ký ức là nơi anh chạm đến
Cho anh được về nhà, liệu một nơi như thế khó lắm sao?
Một nơi mà anh chẳng phải gượng cười để bản thân
Gượng ép cho khớp thực tại này
Thời không, mông lung giữa không trung
Vung tay giữa hư không, anh chợt chạm vào em
Màu đen, em biến thành màu đen
Em đâu rồi? Gào lên, em đang ở đâu?
Cho anh được về nhà, liệu một nơi như thế khó lắm sao?
Một nơi mà anh chẳng phải gượng cười để bản thân
Gượng ép cho khớp thực tại này x2