Tình mình thế đấy,
bầu trời thế đấy
Một màu trắng có em hoa chuyện thương thương anh
Chuyện cô tính đã chẳng còn trong mơ
Hoàng tử đã đón cô lọ lèm là em
Dù cho đoạn đường có dài
Nhưng em thấy trong tim yên bình
Chẳng có tin trái tim em
Họa thành bông hoa ấm mắp
Một đôi hoa vẫn còn khép
Giữa thương thương một chút mưa rơi
Nơi đó hoa lấp lánh cười
Ngày không em anh có
Nhớ đến em vẫn thường nói
Chẳng đi đâu chỉ muốn bên anh
Sông trời miên man đặt trời
Đời thu đi xuân đến lại
Cánh hoa xếp trên tay anh cài
Nhẹ khẽ mai tóc em bay
Biên trời sông vô
Ngày ngày tháng tháng
Thuyền nhỏ có em đây
Sợ gì sông gió tơi
Chỉ một chút nữa
Gần lại anh hơn
Một nhịp ấm áp bên cạnh tròng ôm em
Dù cho đoạn đường có dài
Nhưng em thấy trong tim yên bình
Chẳng có tin trái tim em
Họa thành bông hoa ấm mấp
Màu đỏ hoa vẫn còn khép
Giữa thương thương một chút mưa rơi
Nơi đó hoa lấp lánh cười
Ngày không em anh có nhớ đến em vẫn thường nói
Chẳng đi đâu chỉ muốn bên anh
Dòng trời miên man đất trời
Đợi thu đi xuân đến lời
Cành hoa sẽ trên tay anh cài
Nhẹ khẽ môi tóc em bay
Tình mình thấy giống đoạn đường xa xa
Một vầng khuyết sáng đêm dịu dàng chân đi qua
Ngọt ngào bỗng chốc,
chỉ cần thế đấy
Ngày mà có anh bên cạnh em là thiên đà