Về Miền Trung
Tác giả: Phạm Duy (1948)
Về miền Trung! miền thùy dương bóng dừa ngàn thông
Thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông ơ.... dài
Ôi quê hương xứ dân gầy ôi bóng lúa, con sông xưa, thành phố cũ.
Về miền Trung! Người về đây sống cùng người dân
Lửa chinh chiến cháy bùng thôn làng điêu tàn
Đêm hôm nao gió u buồn trên sông vắng
Có tiếng hát xao xuyến ánh trăng vàng.
Hò... hô... hò! Hò... hô... hò!
Người đi trên đống tro tàn
Thương em, nhớ mẹ hương vàng về đâu
Chiều thu nước mắt dâng sầu
Tan thân thiếu phụ, nát đầu hài nhi
Hò hơ... hò hơ! Hò... hơ...ơ!
Nhớ thương về phía xa mờ
Biết bao người sống mong chờ
Hát rằng hò...ơ....hờ!
Nhớ về cố hương, yêu dấu xa xưa.
Về miền Trung! Còn chờ mong núi về đồng xanh
Một chiều nao đốt lửa rực đô thành
Tay trong tay, dắt nhau về quê hương cũ
Không than van, không sầu nhớ.
Về miền Trung, đoàn người ca hát cùng thành công
Lửa ấm áp bếp nhà ai hồng, êm đềm
Đêm hôm nay, tiếng dân nồng vang thôn xóm
Có tiếng hát, xao xuyến ánh trăng vàng.
Hò... hô... hò! Hò... hô... hò!
Về đây với lúa, với nàng
Thay bao nỗi khổ tiếng đàn tôi mừng reo
Nguồn vui đã đến với dân nghèo
Con sông nước chảy, tiếng chèo hò khoan.
Hò hơ... hò hơ! Hò... hơ...ờ!
Tiếng ai vừa hát qua làng, lúc em gặt lúa trên đồng
Hát rằng hò...ơ! Tiếng cười, tiếng ca trên lúa, trên sông.