Ở đồn,ngồi trốn xa xôi,nghe dầu mưa nắng bông ba nữ đờiNgười anh kêu em về đây,đâu có đi bằng quên bình miền TâyVì mà nghe em hát mấy câu ơi hoa,ngồi chờ trồng nước lớn như bóng trăng con đỏTự ước rằng ngày sau cũng sẽ lên đồi,hai đứa được gần nhau khi sớm khuya gọi chồng ơiNếu như mà anh thương em chẳng mong cầu điều chi thêm,kháng áp dạy ngày sau dù khó dàng khó xin nguyện trụ lòngXác son bạc cao phu rê,thăm xanh tình lòng chuyên quê,mai này tôi chung thuyết hóa một đời trọn đời bên emChỉ mà nghe em hát...Hát mấy câu ơi hò,ngồi tờ trong nước lấn bóng trăng con đỏBờ ước rằng ngày sau cũng sẽ nên rồiHai đứa được gần nhau khi sáng khuya gọi chồng ơiNếu như mà anh thương em,chẳng mong cầu điều gì thêmTháng năm dài ngày sau,dù có giăng có sinh nguyện trụng lòngXác son bạc đau phu thế,thăm xanh tình nồng duyên quêMời đề câu trông thuế,hỡi bóng đài trọn đời bên emNhớ câu mối mặn gừng gai,thương ai xin chớ mau thai đổi lòngChợt ngày mùa lúa đơm bông,sau đó rưu hồng mình cất duyên nàoNếu như mà anh thương em,chẳng mong cầu điều gì thêmTháng năm vài ngày sau,dù có gian khó xin nguyện trụng lòngXác xoắn bạc nâu thu thế,thăm xăm từng nồng duyên quêMơi ngày con chung với yêu một đời còn dài hơn nèsteam vô như vậy là sóng