Về lại Đình Khao bến xưa chiều lộng gió. Vẫn dáng phi lao năm nào du duơng câu hát mời chào khi anh về với em. Về lại Đình Khao-liễu nghiêng tóc dài hôn nước biếc, tiếng ai rót nhạc trong sương mờ cho lòng thêm bồi hồi thêm nhớ thương. ngất ngây theo câu hò, ngã nghiêng theo áo ai bay.
Một dòng mênh mông bao ngày chờ đợi, đây sông quê chảy về từ hoang sơ một dòng lấp lánh giep ngàn ý thơ (ơ ơ ơ). Chuông bổng ngân lắt lay bờ cát trắng, nghe tiếng ca trăng về từ xa vắng, khúc tiêu dao man mác nỗi niềm.
Đình Khao Đình Khao! Bao ngày qua Đình Khao nhớ ta chăng! Nhớ nắng sóng sánh con thuyền sóng sánh mắt em. Nhớ đêm hội hoa đăng trên dòng sông Linh tuởng đến người xưa một thuở bão giông xua mây đen băng ngàn con sóng lớn mừng chiến công reo hò bên mái Đình. Ôi hồn quê lắng sâu thành câu hát.
Đình Khao Đình Khao! Mái đình xưa thành tên đất tên quê, đất hùng anh người trung dũng kiên cường. Những mối tình và bao ước mơ đã xanh ngời như sông dài vô tận. Ôi Đình Khao! Qua chuyến phà lòng xao xuyến bâng khuâng, lòng ta dâng trào một tình yêu dành cho Vĩnh Long, cho Đình Khao, một tình yêu anh dành cho em.