Từ khi trao đời đến nayMẹ lo cho con chẳng thiếu điều gìMẹ đã cho con bức tranh quá tuyệt vờiTuổi thơ con chưa hiểu thấuGiờ đây khi đã lớn hơnCon vẽ bức tranh của riêng mìnhNắn nót con tô từng sắc màu,giờ con lặng đi khi nhìn thấyBức tranh của mẹ chỉ màu trắng đenNỗi đau của mẹ ngậm ngùi những bữa cơmChỉ có mình mẹ,tụi con chẳng thể bênNhưng khi mẹ cầnBức tranh của mẹ chẳng cònGiấc thanh xuânNếp nhăn của mẹMuộn phiền ánh mắt dưng dưngChỉ mong làm saoThời gian đừng trôi thật mauĐể con còn được ở bênVề lại bức tranh của mẹSửa lại những nỗi đau của mẹCon sẽ tố thêm màu sắcMẹ hãy bình an nhéVề lại ước mơ của mẹMẹ,vệ lại những bữa cơm của mẹVệ lại bức tranh của mẹMẹ cứ bình an ngheCó con ở đâyBức tranh của mẹ chỉ mau chẳng đếnNỗi đau của mẹ ngầm ngùi những bữa cơmChỉ có mình mẹ,tụi con chẳng thể bênNhưng khi mẹ cầnBức tranh của mẹ chẳng còn sức thanh xuânNếp nhăn của mẹMuộn phiền ánh mắt rưng rưngChỉ mong làm saoThời gian đừng trôi thật mauĐể con còn được ở bênỞ bênVề lại bức tranh của mẹSửa lại những nỗi đau của mẹCon sẽ tố thêm màu sắcMẹ hãy bình an nhéVề lại ước mơ của mẹVề lại những bữa cơm của mẹVề lại bức tranh của mẹĐược về lại Mẹ cứ bình an nhéCó con ở đây