Thả bước lang thang dưới màn sương 12h khuya đường vắng lặng
Không tiếng xe...không tiếng người...mây đen che lấp đi ánh trắng rồi
Bỗng cơn mưa to kéo đến...như muốn kêu ta đi về nhà...!
Nhưng mà không hẳn là có ý tốt...hay muốn mang thêm lạnh giá...!
Đi tìm men cay để được say nhưng mà càng say lại càng buồn..!
Cạn hết ly này đến ly khác mà sao càng uống lệ càng tuôn.vậy?.!
Ngồi Vẽ khói thành hình trái tim...không cần mẫu không cần khuông..!
Bởi vì iu thương đã khắc trong lòng nên có thể Show rồi mọi tình huống
Thật sự đã buông bỏ tất cả...thả mình trôi theo dòng nước cuống..!
Đã từng vấp ngã rồi đứng dậy...nhưng mà lần này chắc đi luôn..!rồi
Yêu đắm say...Đâu ai hay...phải chia tay...Dù không muốn...!
Sống từng ngày...trong sự cố chấp...để rồi hành động như điên cuồng...!
Hành hạ thân xác...lấy nỗi đau bên ngoài bên ngoài khỏa lắp cái bên trong...!
Nhưng cũng bằng không...Lại càng đau...khi...thay vì trừ..nó lại cộng...!
Niếu Giữ Quá khứ để mà sống...Hình bóng còn đọng trong căn phòng..!
Kí ức còn đọng lại trong lòng...Bờ môi còn đọng lại hương nồng...!
Thay vì người bỏ mặt ta từ đầu...cứ để ta sống dưới vực xâu...!
Cớ sao lại cho ta biết ngọt ngào..,rồi ngay sau đó là niềm đau
Dù người lừa dối...Nói dối rất nhiều nhưng ta cũng không trách người đâu..!
Dù người đập nát cả con tim này..nó vẫn đợi người đến ngàn sau...!