Màn đêm đã buông xuống ánh đèn đêm tháp sáng con phố khuya. Tôi vẫn thấy em đứng đó mặc cho sương gió đọ đày, dòng đời cuốn trôi mãi theo năm tháng rồi mai đây khi tàn úa, em sẽ thấy cô đơn sau những đêm mê say cuồng quay ở chốn xa hoa. Màn đã buốt giá em lạnh lẽo bước trên con phố khuya, đi về đâu nỗi cô đơn hằn trên đôi mi thầm cuồng, Từng vì sao lấp lánh trên trời cao dừng như cũng muốn hờn trách ,em có biết hay chăng sao nỡ bước chân đi vàonơi của những lỗi lầm. Thời gian vẫn còn đó, em hãy quay về đi rời xa những ngày tháng đắm mê trong tội tình, niềm vui nơi ngày mới với ước mơ tươi đẹp chờ em đó hãy quay về đi em hỡi. Mọi người vẫn chờ đón em hãy quay về đi, tìm lại cuộc đời mới tương lai đó chờ em. Mẹ cha đã cạn khô hết bao nước mắt rồi, về đi thôi hỡi em.