(1)
Tiếng chim hót bên bờ tre Sơn Tịnh
Tiếng u buồn vang vọng đến Cali
Nghe ray rứt, tiếng tơ lòng rạn vỡ
Gợi niềm bâng khuâng, lưu luyến Xuân thì
Xuân thì đâu nữa... Tuổi Xuân đã qua
Ôi! cánh chim côi, rưng rưng lệ nhòa
Thèm bờ vai nhỏ bé, và thèm đôi cánh
Giọt tình xưa, nào dễ phôi pha...
Mãi trôi dạt về đâu, hỡi cánh chim côi?
Chiều Xuân phớt ánh dương úa tan bên đồi
Chim buồn chim khóc thương tình dở dang
Một mùa Xuân nữa vẫn lạnh lùng trôi
Xót xa buồn theo dấu ngày tháng chơi vơi
Chiều Xuân nức nở vết thương sâu trong lòng
Trông về nơi cũ nương tình hắt hiu
Vẫn hoài mong một bến đỗ yên bình
(2)
Chốn xưa cũ, chim ngừng hót bên đồi
Nắng hoen sầu trên triền núi Đông Dương
Miền ký ức êm trôi tựa mây khói
Người tình thơ ấu nay đã xa xôi
Muôn ngàn tia nắng tàn phai cuối thu
Cho cánh chim côi êm êm tựa đầu
Thèm bờ vai rộng lớn, thèm làn hơi ấm
Từng mùa Xuân buồn bã trôi qua
Mãi trôi dạt về đâu, hỡi cánh chim côi?
Chiều Xuân phớt ánh dương úa tan bên đồi
Chim buồn chim khóc thương tình dở dang
Một mùa Xuân nữa vẫn lạnh lùng trôi
Xót xa buồn theo dấu ngày tháng chơi vơi
Chiều Xuân nức nở vết thương sâu trong lòng
Trông về nơi cũ nương tình hắt hiu
Vẫn hoài mong một bến đỗ yên bình