Đêm nằm nghiêng trên da vẽ
Giọt màu rơi giữa khung trời vỡ đôi
Em đi xa không lời hẹn đời
Còn giọt buồn rớt xuống tim tôi
Còn đường quen mưa còn ướt
Phố nằm im nghe tiếng ai thở dài
Màu thời gian lan trên khung gỗ
Những vẽ thương chẳng thể phai mà
Rành ánh vẽ toàn màu tối
Những khôi cây trong ánh đèn khuya
Tay run run vẽ môi người lạ
Nhưng trong tim vẫn bóng hình xưa
Rành ánh vẫn toàn màu tối
Những nét đau không thể phai phôi Giữa đêm sâu tiếng to rơi khẽ
Ánh vẽ nốt giấc mơ xa rồi
Đường quen mưa còn ướt
Phố nằm im nghe tiếng ai thở dài
Màu thời gian lang triển khung vỗ
Nhưng về thương chẳng thể phai mờ
Trành ảnh vẽ toàn màu tối
Như khói cây trong ánh đèn khuya
Tay run run vẽ môi người lạ
Nhưng trong tim vẫn bóng hình xưa Trành ảnh vẫn toàn màu tối
Những nết đau không thể phai phôi
Giữa đêm sâu tiếng cò rơi khẽ
Anh vế nốt giấc mơ xa rồi Nếu một mai em quay trở lại
Xin đừng nhìn tranh ảnh đã vẽ
Vì trong từng đường viên lặng lẽ
Chỉ còn em theo hóa sương vai Trành ảnh vẫn toàn màu tối
Những nết đau không thể phai phôi Giữa đêm sâu tiếng cò rơi khẽ
Anh vế nốt
giấc mơ xa rồi