Về cực lạc Tây Phương, sống vui ngàn năm chẳng buồn
Sớm chiều nấu sự sỏi kinh, mong cầu trần gian thái bình
Người cùng nắm dâu, biết tình bạc ai thương nhau
Nâng đá nhau tu hành, cho cưa thiền ngạc một mùi hương
Mau chân đến nơi Tây Phương, cho cuộc đời bình yên mãi mãi
Tháng ngày, cười hát rong chơi, thánh thơi thông dòng an nhạc