Nghe ai phát tâm lo tố, sao mừng thầm niềm vui khổng xiếc cánh đời
Ngài càng thương đau, mấy ai đâu mà lo sứa mình
Đường Tây Phương ngài càng mỡ rộng
Mà người không đi đến nơi, cứ say đắm hoài khổ đau đòa đầy
Tu đi chớ nên nghỉ nàng, cho lỡ làng đời thôi nên chẳng gắn lòng
Niềm Phật công phu, để mai đây về bên cõi Phật sẽ ăn