Đã có lúc ấm áp đôi taycùng nhau nhìn lên trời caoĐến phút cuối em bước ra đilàm sao để giữ được emTìm hoài hình bóng lúc ấytìm hoài cảm giác bối rốilòng này anh đã cố nói đừng điBuổi chiều hôm ấy khuất lốichìm vào bóng tối nhứt nhóilệ nhòe hoen mắt chẳng thể ngừng rơiỞ nơi đó em có vui khôngNgười bên em có giống anh khôngHọ có biết những lúc em đaucần chia sớt với những u sầuVề bên anh gió lộng đồi hoangở bên anh yên giấc mơ màngNgồi đây nghe tiếng lòng thở thangchờ mong ai hơi ấm nhẹ nhàngDù rằng một giây nữa thôighị chặt bờ môi xiết ômđừng vội vàng quênRời xa anh mãiXin đừng đi anh cần em nhớ emLá vàng rơi xuân hạ tớiđông và thu nhớ emAnh có thể vẽ em thật kiêu sanét ngọc ngà trên áo còn thêu hoaPhút chạnh lòng anh cứ tưởng là khi xasẽ không buồn với những thứ mình đi quaEm ơi Thanh xuân này ngắn ngủiĐôi giấy nhỏ làm sao viết thành văntơ vò còn vương lại khe núiôm cả bầu trời niên thiếu có đành chăngEm biết không mùa xuân chẳng trọn vẹntim lạc đường khi ta chẳng thấy nhauNhìn trăng kia vàng còn treo trước đầu ngỏgiờ em đi rồi mùa hạ hôm ấy đâuAnh chẳng ước mình như là cánh chimbay giữa muôn trùng đất mẹ này bao laAnh muốn được nghe giọng em nóimuốn thấy em cười bình yênchẳng sao cảVề bên anh nhé emCầm tay anh nhé emcùng bên nhau và sưởi ấm đêm đôngBuốt giáLòng anh thương nhớ emchìm vào trong giấc mơĐể con tim một lần nữa kêu tênVì đôi lúc anh thấy em giận anh quá nên thôihình bóng ấy có thể phai nhòaNhưng chẳng xa xôiCành phượng vĩ kia đã đâm chồi thay lá đơm bôngthì thôi nhé em cứ ở lại giây phútTa mongĐưa đôi tay nhìn lên trờihương thơm kia tựa mây ngànAnh muốn ôm bờ vai nàySao chẳng thấyChợt bồi hồi vì lòng chưa quênđoạn đường buồn vội vàng không tênTiếc nuối ấy cứ thế vẫn mãikhắc sâu trên hàng mivà rồi nhận ra yêu thương bên nhauDần vỡ nátGiọt lệ anh đã cố dấu bước tiếp để nhìn em bước điNơi đó anh nhớ em nhiềuVề bên anh gió lộng đồi hoangở bên anh yên giấc mơ màngNgồi đây nghe tiếng lòng thở thangchờ mong ai hơi ấm nhẹ nhàng