Cơn ấm ấm đầu tay,đường nhau lên trời caoĐến khi cuối anh đứng xa đi,làm sao để giữ được anhTìm hoài tâm tư,tìm hoài cảm giác bối rối,lòng này em đã có nó từng điNgười trẻ hôm ấy cuốn lối,chìm vào bóng tối nhung lối,lại nhẹ mất mắt chẳng thể đừng rờiở nơi đó anh có vui không?người bên anh có sống mềm khờ?họ có biết lúc ân đau?từng kia sức dậy những ưu sâuvề đền em giữa lòng đồi phangcờ hình em kiên giấc mơ màngngồi đây nghe tiếng hồng thở thanchờ mong ai hơi ấm nhẹ nhàngDù rằng một vây nước hôi khi chặt mơ mối xin ômCùng bồi vàng quên rời xa tức tốiNói...xin đừng đi,em cần anh như vậyĐã đứng rồi thấy lá đường bôngThì đôi nhé anh cứ lỡ lại thấy phút ta môngHơi đôi tay nhìn lên cườiHơi thương khiến tựa mây nhạtEm bước lốp vỡ vai này sao chẳng thấyTrái cuối hồi vì lần chưa quênĐôi lưng buông vội vàng không tên anh ơi